Sáng sương mờ trên đỉnh núi

Mỗi một hành trình đi kiểu như vầy thì điều gây nghiện đối với tui không phải là đêm hôm trước, mà là sáng hôm sau. Bởi chỉ cần trời hừng sáng thì mọi cảm giác mệt mỏi trước đó ngay lập tức được xua tan như chưa từng xuất hiện.

Ha ha, hay không!!! Tui nói thiệt đó…xí gạt mọi người làm chi. 

Ngay cả người lười tập thể dục buổi sáng như ổng cũng phấn khởi lắc qua lắc lại kèm theo mấy câu hát vô nghĩa, ha ha ha 

Thử tưởng tượng nghen, sau khi đánh một giấc ngay đoong thì cơ thể đã khoẻ hơn, cộng thêm bầu không khí trong lành yên tĩnh để nghe chim chóc ríu rít…Trời ơi…cảm giác đã gì đâu. Tui đố tìm được ở nơi thành thị đó nha! 

Hai ba con nhà này sáng ra đã đóng phim tình cảm :”))

Tuỳ vào mỗi chuyến và tuỳ sức trung bình chung của mọi người trong nhóm mà việc dở lều trại sẽ diễn ra sớm hay muộn. Đa phần vẫn là cái sáng thong thả ngắm cảnh, mần đồ ăn sáng và nhâm nhi thứ gì đó ấm áp.

Và khi dở trại, ai cũng cố gắng để mọi thứ về như lúc chưa cắm lều, gọn gàng không tang hoang.

Để nhấn mạnh hơn về sương sớm hôm đó thì ngay dưới đây là khung cảnh khi xuất phát của tụi tui. Sương mịt mù giăng lối đến nỗi dù không cách xa nhau là mấy mà chẳng ai thấy rõ được mặt ai.

Thôi tạm kết ở đây hen, Tồ tui hẹn bà con ở bài viết tiếp theo: “Đường xuống núi xanh trong màu mắt”

Bái bai :”>