Lên núi ngắm trăng

Một câu nói hấp dẫn: “Trung Thu này không có gì sướng bằng lên núi ngắm trăng” của anh Minh Đức, đã lôi tụi tui gói gém balo lót tót theo ảnh…bon bon lên núi. Nhưng mà ngắm cảnh sinh tình thì lại quên vác theo bình trà và vài ba cái bánh trung thu để nhâm nhi.

Nửa đêm trên ngọn núi, tui đã lạnh teo và hai răng thì cứ gõ cầm cập vô nhau.

Nói sơ qua, ở miền nam Việt Nam thì đây là ngọn núi cao thứ hai nằm tại tỉnh Đồng Nai, ngọn núi cao nhất là núi Bà Đen – Tây Ninh.

Núi Chứa Chan (Gia Lào) là ngọn núi cao thứ hai ở miền Nam – Việt Nam.

Lần này đi có một nhân vật mà tui thích vô cùng, là sự thu hút khiến tui không thấy mệt mỏi và là niềm vui của mọi người.

con Nâu của anh Đức

Sau chuyến đi thì tui có lang thang đọc comment của các bạn bên wall anh Đức, thấy có bạn thắc mắc là: chân ngắn quảnh vậy có đi được không?

ha ha, một sự lưu tâm đáng yêu về con lạp xưởng này…nhưng mà nó đi được hết nha, chỉ có đoạn nào đá cao quá mà chân búng hổng nổi, với hổng tới thì nó mới nhờ sự trợ giúp. Còn lại là tự đi hết đó nha!

Nói về chuyến đi này, tui sẽ dùng 3 từ ” LẠNH THẤU XƯƠNG ” để diễn tả. Đường lên gần đỉnh núi thì mưa càng lúc càng lớn, có đoạn tụi tui ngồi nghỉ dưới chiếc áo mưa, bận áo mưa khi dựng lều, bận áo mưa khi ăn và chỉ cởi áo mưa khi ngủ….Quang cảnh thật tê tái mà nhờ vậy mới thấy quý món ăn nóng hổi ngay bên dưới tấm tăng anh Đức căng cho.

Ánh trăng đêm hôm đó, tiếc là tui chưa biết cách chụp trăng và lens cũng chưa phù hợp. Trăng hôm đó sáng lắm, soi thấy cả mặt đất và cặp tình nhân xa xa.

Tụi tui đã có một đêm yên tĩnh với khung cảnh thật đẹp, thiệt không còn gì ao ước hơn. À bạn biết hông, xa xa bên mé phải, có một cặp tình nhân đang ôm nhau ấm áp. Thiệt là ganh tỵ hết sức!!! vì ông Gấu nhà tui đang ngủ chỏng cẳng mất tiêu òi :”))

Chúc mọi người ngủ ngon và hẹn gặp lại với bài viết tiếp theo “Sáng sương mờ trên núi”.

Nite Nite <3