Cắm lều, đêm nghe tiếng suối Núi Dinh

Không sóng điện thoại, không 3G, bao quanh là rừng đen thẳm, kèm tiếng suối, tiếng con này con kia nho nhỏ và sáu người tụm quanh đống lửa tí tách ngồi nói chuyện mãi tới gần sáng.

Và rồi, mình tự cảm thấy, con người nếu cứ giữ kiểu tương tác như vầy thì mãi chỉ có yêu thương thêm chứ không thể hờn ghét nhau được.

Chuyến cắm trại đã đưa mình về con bé thơ thẩn ngày nào, biết im lặng lắng nghe các âm thanh chung quanh, biết hít hà mùi cỏ cây, biết nhìn lâu vào mắt bạn, và nhớ mình là một phần nhỏ bé của tự nhiên.
Một kỷ niệm luôn khiến mình thấy ấm áp khi nghĩ về!
Sáu người tụi tui: anh Su Hoàng, bé Uyên Đinh, Pan, bé Chang, ông Gấu.

*Lần đầu chui vô rừng và bị muỗi rừng dí chích. Hí hí