

Trong những năm tháng mài đít ở ghế công ty, mình đã bị tình trạng tuột năng lượng, giảm sức sống mãi đến giai đoạn cùng cực khi chỉ cần nhìn vào bức tường trắng ở chỗ mình ngồi thôi là mình lại chảy nước mắt. Mình không muốn chỉ mãi nhìn những thứ này, không phải mình ghét mà là mình đã nhìn quá quen đến mức chán ngán chính bản thân và chán lây ra mọi thứ chung quanh mình.
Vậy nên, những lúc về quê chồng, được dắt đi xa về vùng nông thôn Quảng Ngãi, một phần nào đó trong lòng mình lắng dịu hơn, dễ thở hơn.
*** Mình sẽ cố gắng cập nhật thêm ở chính bài blog này để các bạn có cái nhìn đa dạng hơn về Quảng Ngãi nhé.
